"Từ nhỏ đến lớn, ba lúc nào cũng thiên vị mày, cái gì tốt cũng đều cho mày còn tao thì sao, mỗi khi tao nói với ông ấy là cần thứ này thứ kia ông ta đều nói tao rất ưu tú nên hãy tự nghĩ cách đi!”
"Mẹ của tao chẳng phải do ông ta cưới hỏi đàng hoàng sao? Tao không phải là con của ông ta sao?" Chỉ cần nhớ lại sự thiên vị của ba mình là giọng điệu của Kỷ Gia Trí lại càng lạnh lẽo: “Nhưng ông ta không hề yêu mẹ tao chút nào hết, và cũng không yêu thương gì tao!"
Khi còn bé, chuyện gì Kỷ Gia Trí cũng đều không hiểu, anh ta thấy ba mình đưa một người phụ nữ khác về trang viên và dành toàn bộ tình yêu cho bà ta liền hỏi mẹ mình người đó là ai nhưng mẹ anh ta chỉ rơi lệ.
Kỷ Gia Trí thấy mặc kệ người phụ nữ ấy gây chuyện như thế nào đi nữa, muốn ra khỏi trang viên, hay lấy đồ ném vào ba đi nữa thì ba anh vẫn cưng chìu bà ta rồi dần dần không còn quan tâm đến anh ta và mẹ nữa.
Về sau, người phụ nữ đó có thai, anh ta nhìn thấy biểu cảm vui mừng chưa từng có xuất hiện trên mặt ba mình, ba nói anh ta sắp có một đứa em trai, sau này phải chăm sóc thật tốt cho em trai, anh ta ngây thơ không biết gì nên đã đồng ý.
Mãi đến sau này khi mẹ anh ta tự sát.
Chính vào đêm hôm đó, Kỷ Gia Trí đã tỉnh ngộ, anh ta biết được, thì ra trên đời này có một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634264/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.