Lục Văn Thù không để ý đến Dương Yến, lấy được câu trả lời của Phương Tinh Nghị thì lập tức rời đi.
Dương Yến vẫn sầm mặt, phiền muộn vô cùng.
Cô đi theo Phương Tinh Nghị rời khỏi câu lạc bộ, sau khi lên xe thì im lặng, đột nhiên cô lên tiếng hỏi Phương Tinh Nghị: “Lúc trước khi biết chân tướng, em không lập tức đưa Tiểu Tiên Nữ đi, có phải là một quyết định sai lầm rồi không?”
Nếu như cô biết Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù sẽ có kết quả thế này, sau khi Lục Lịch Thành chết, cô nên thuyết phục Lâm Thanh Dung đi đến thành phố khác.
Rời khỏi Lục Văn Thù, Lâm Thanh Dung không còn gánh nặng, nhất định sẽ sống rất vui vẻ, cũng sẽ không...
Phương Tinh Nghị biết cô đang nghĩ gì, vừa lái xe vừa nói: “Bà Phương à, em nói không sai, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cho dù lúc đó em đưa cô ấy đi, cô ấy sống thế nào, em cũng không đoán trước được.”
Dương Yến vẫn đang nghe anh nói, chờ đến khi nhận ra anh nói cái gì, ngớ ra, trong giọng nói mang theo vẻ buồn bực: “Tổng giám đốc Phương anh tôn trọng một chút, gọi tên của em không được sao?”
“Không được, gọi tên quá xa lạ.” Phương Tinh Nghị liếc cô qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt: “Bà Phương và bà xã, em chọn một trong hai, hoặc là anh chọn giúp em.”
Dương Yến tức giận nói: “Anh cũng đã chọn rồi, còn bảo em chọn làm gì?”
Phương Tinh Nghị cười khẽ, ừ một tiếng: “Vậy anh hiểu rồi, bà Phương.”
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634463/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.