Thấy anh đến, trong mắt Gia Na hiện lên một ý hận sâu đậm, cô ta cố ý nhẹ giọng hỏi: “Lục Văn Thù, mùi vị bị chính người phụ nữ của mình cầm dao đâm thế nào hả?”
“Khá đau đấy.” Lục Văn Thù nhún vai: “Nhưng đáng tiếc không như mong ước của em, tôi vẫn sống tốt.”
Gia Na nhìn chăm chăm anh ta một lúc, cười ha ha: “Phải đó, thật khiến tôi thất vọng! Nếu như tôi có thể đi lại được, lúc đó nhất định sẽ xong đến, đâm anh hai nhát nữa!”
“Bản lĩnh rất lớn, lại thu mua người hầu của tôi? Hửm?” Ngón tay của Lục Văn Thù lướt qua gương mặt sưng đỏ của cô ta: “Sao lại bị đánh ra nông nỗi này, đau lắm nhỉ?”
Anh ngẩng đầu nói với trợ lý đặc biệt Trương: “Đi lấy ít đá cục vào đây, tôi chườm giúp cục cưng Gia Na.”
Trợ lý đặc biệt Trương: “......”
Ngẩn ra vài giây, trợ lý đặc biệt Trương vẫn ra ngoài lấy đá.
Thấy Lục Văn Thù như vậy, Dương Yến có chút tức giận, thấp giọng hỏi Phương Tinh Nghị: “Anh ta đang làm gì vậy, còn bảo trợ lý đặc biệt Trương lấy đá chườm mặt cho cô ta, bị điên à!”
Phương Tinh Nghị bóc một múi quýt cho cô, nhàn nhạt nói: “Xem kịch là được rồi.”
“……”
Trợ lý đặc biệt Trương xách một xô đá đi ra, bọc mấy viên trong khăn rồi đưa cho Lục Văn Thù.
Lục Văn Thù chườm đá giúp cho gương mặt sưng đỏ của Gia Na, động tác dịu dàng.
Người không hiểu sự tình nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng anh đang chăm sóc cho người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634465/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.