Dương Yến dựa vào tay vịn và lẩm bẩm với khuôn mặt trắng bệch: “Không tìm thấy...vậy làm sao đây...”
Phương Tinh Nghị không muốn nhìn thấy cô như vậy, anh ôm lấy vai cô rồi dìu cô đến ngồi xuống bàn ăn.
Anh mở nắp nồi canh ra rồi múc một chén canh cho Dương Yến: “Dương Yến, em thả lỏng một chút, tìm không thấy Lâm Thanh Dung nhưng đâu có ai tận mắt nhìn thấy cô ấy chết. Em ăn chút gì đi.”
“Tôi ăn không nổi.” Chỉ cần nghĩ tới hiện giờ Lâm Thanh Dung vẫn sống chết chưa rõ là cô lại không còn lòng dạ nào ăn nữa, tâm trí cô bây giờ rất hỗn loạn: “Không được, tôi phải tự mình đến cảng biển tìm.”
Phương Tinh Nghị vội vàng túm lấy tay Dương Yến, kéo cô ngồi về chỗ, ngữ khí cứng rắn hơn một chút: “Dương Yến, nếu em không ăn cơm thì làm sao có sức tìm cô ấy, em muốn ngất ở cảng biển đúng không?”
Anh nhét muỗng vào tay cô: “Ăn xong rồi nói.”
Dương Yến biết nếu mình không ăn thì anh sẽ không để cho mình đi đâu, nên chỉ đành miễn cưỡng uống vài miếng canh nóng.
Sau khi nuốt ngụm canh xuống, cô nhìn chén canh xương, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phương Tinh Nghị: “Cái này là anh mua ở ngoài hay là do dì giúp việc nào đến nấu vậy?”
“Không ngon sao?” Phương Tinh Nghị hỏi.
Anh tự mình nếm thử một miếng, sau đó cau mày lại, ảo não nói: “Tôi quên bỏ muối rồi.”
Không ngờ là do người đàn ông này tự nấu, tâm tình Dương Yến có chút phức tạp.
Rõ ràng là người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634667/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.