Dương Yến lập tức nhìn qua vị khách du lịch đó: “Anh có phải nhìn nhầm rồi không?”
Du khách nghĩ ngợi một lát, sau đó chắc chắn nói: “Tôi tuyệt đối không có nhìn nhầm đâu! Lúc đó tôi đi cùng cô ấy lên tàu mà, tôi thấy cô ấy vừa đi vừa khóc nên mới để ý đến cô ấy.”
“Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, nhưng mà rất xinh đẹp, đã lên đến tàu rồi nhưng cũng không biết tại sao lại quay người đi xuống. Lúc có người la lên, tôi quay đầu lại thì phát hiện cô ấy nhảy xuống biển rồi...”
Chỉ đơn giản hai câu nói từ miệng của người du khách, nhưng lại là một con dao đâm vào tâm can của Dương Yến.
Sắc mặt cô tái mét, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa là đã ngã xuống.
Phương Tinh Nghị đến dìu cô, phát hiện tay chân của cô đều đã lạnh toát nên đã kêu người phụ trách lấy cho mình một tấm chăn: “Tôi đã kêu người tới đây rồi, em đừng lo lắng.”
“Đều tại tôi, tại tôi...” Răng của Dương Yến cũng đang run cầm cập, cô nghẹn ngào nói: “Nếu, nếu như tôi thông minh hơn một chút, tìm Lục Văn Thù để hỏi cho rõ ràng thì bọn họ sẽ không hiểu lầm nhau rồi...”
Khi người phụ trách mang chăn tới, Phương Tinh Nghị liền nhanh chóng gói gọn người Dương Yến vào trong chăn.
Người đàn ông để cho cô dựa vào lồng ngực mình, dịu giọng an ủi: “Dương Yến, không liên quan đến em, cho dù em có nói chuyện đó cho Văn Thù thì vẫn sẽ có người cản trở thôi.”
Đôi vai Dương Yến động đậy, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634670/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.