“A?” Dương Yến nhìn bụng cô, lại nhìn bụng cô ấy, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc: “Một đứa sao, hay là mấy đứa?”
Úy Úy mím môi cười: “Trước đó có làm kiểm tra, là sinh đôi.”
“...”
Dương Yến nghĩ người ta sinh đôi mới bốn tháng đã lộ rõ bụng bầu như vậy, cô sinh ba, không cởi quần áo ra cũng không nhìn ra bụng bầu, có chút chênh lệch.
Dương Yến hâm mộ nói: “Thật tốt.”
Tuy rằng bác sĩ có nói giai đoạn đầu bụng bầu không lộ rõ có liên quan đến thể chất của cô, nhưng tốc độ phát triển của mấy cục cưng chậm hơn so với mấy cục cưng của người phụ nữ khác, khiến cô rất sợ cơ thể của mấy cục cưng sinh ra không được khỏe mạnh.
Úy Úy tưởng cô hâm mộ mình sinh đôi, nên nói với cô: “Cô Dương muốn sinh đôi cũng dễ mà.”
“Tôi không phải...” Nụ cười của Dương Yến cứng đờ.
Úy Úy đánh gãy lời của cô: “Ở trên núi phía sau homestay của tôi có một cái giếng gọi là “song sinh”, chỉ cần cô thành tâm muốn sinh đôi, sau khi uống nước giếng chắc chắn sẽ sinh đôi.”
“...”
Dương Yến nghĩ thầm: không cần uống nước giếng đó, tôi đã sinh ba rồi.
“Cô Dương, tôi không gạt cô đâu, nước giếng kia rất linh.” Úy Úy còn đang lải nhải: “Mỗi ngày người đến đấy uống nước giếng nối liền không dứt, nghe nói người đã uống qua, mười thì có chín người sinh đôi. Nước giếng kia cũng có hiệu quả với đàn ông, cô Dương nếu cô xấu hổ, có thể bảo chồng cô đi uống!”
Dương Yến liếc nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635501/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.