Phương Tinh Nghị đưa Dương Yến đi đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy thực đơn đưa cho cô: “Xem muốn ăn cái gì. Đây là máy bay tư nhân, em ăn nhiều rồi nôn bao nhiêu lần cũng không sao.”
“Còn có thể tùy tiện gọi món...” Dương Yến lẩm bẩm, cầm lấy thực đơn từ trong tay anh, trong lòng lại ấm áp.
Bất cứ lúc nào, anh luôn thay cô suy nghĩ như vậy.
Thực tế trong thực đơn cũng không có gì, chỉ có một vài món ngọt tráng miệng, nước trái cây và mấy đồ hấp, còn có canh hầm.
Dương Yến cũng rất đói, ỷ vào việc đang ở trên máy bay tư nhân của anh, không kiêng nể gì, gọi tất cả các món có trong thực đơn, còn muốn thêm một phần bánh pudding sữa chua.
Phương Tinh Nghị mày cũng không nhăn một cái, chỉ uyển chuyển nói: “Ăn đồ ăn chỉ cần ăn no là được, lần sau muốn ăn nữa có thể gọi, cũng không phải món ăn gì hiếm lạ.”
Dương Yến không quá để ý trả lời: “Đã biết.”
Bàn tay lại lặng lẽ lần xuống dưới bàn khẽ sờ bụng, thầm nghĩ: còn có ba cái miệng nhỏ nữa, ăn ít khiến bọn nó bị đói cũng không được!
Rất nhanh, tiếp viên đã mang lên món ăn mà Dương Yến gọi.
Gần như là đầy ắp cả bàn.
Dương Yến đã rất đói bụng, đồ ăn vừa lên bàn, đã khẩn cấp bắt đầu ăn.
“Thịu gà này ngon quá đi!” Thịt gà nhập khẩu rất mềm, khiến Dương Yến khen không dứt miệng: “Đây là chiếc máy bay tư nhân tốt nhất mà tôi từng thấy trong đời, món thịt gà cũng là ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635503/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.