"Anh, anh... Ác ma." Dương Tinh Nguyệt bị Lục Văn Thù hù dọa đến mức hai chân đều nhũn ra, hiểu ra tất cả: “Hóa ra trước đây anh đối tốt với tôi như vậy chính là vì chuyện kia, anh muốn thay Lâm Vân Duệ báo thù.”
"Xem ra, cô Dương vẫn là một người thông minh.” Lục Văn Thù tới gần cô, nhẹ nhàng nói: "Chỉ có điều cha cô cũng không có may mắn được như cô, đến chết cũng không biết mình chết thế nào.”
Dương Tinh Nguyệt dường như thét lên, run lẩy bẩy nói: "Cha tôi không phải bị tai nạn xe, là anh giết đúng không?”
"Tôi là một công dân luôn tuân thủ pháp luật, sẽ không làm những chuyện phạm pháp.”
"Lục Văn Thù, anh là ác ma! Anh trả cha lại cho tôi." Dương Tinh Nguyệt phát điên thét lên, bổ nhào về phía Lục Văn Thù lại bị anh hung hăng ném xuống đất.
Dương Tinh Nguyệt dùng cả tay chân muốn đứng lên khỏi mặt đất, hận giống như muốn xé xác Lục Văn Thù.
Lục Văn Thù đạp một cước vào bụng cô.
"A ——" Tiếng hét chói tai của Dương Tinh Nguyệt vang lên, đau đến mức co ro, run lẩy bẩy.
Đôi mắt lạnh lùng của Lục Văn Thù liếc nhìn lên người cô cũng giống như nhìn đám sâu bọ, đi đến trước bàn làm việc thực hiện một cuộc gọi nội bộ: “Cho hai bảo vệ đến văn phòng Tổng giám đốc dọn dẹp chút rác rưởi.”
Ba phút sau, hai người bảo vệ dáng người khôi ngô bước vào văn phòng Tổng giám đốc, dọn dẹp đống ‘rác rưởi’ trên mặt đất.
Lục Văn Thù một lần nữa ngồi xuống ghế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635700/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.