Dương Yến cũng không có tâm trạng để suy nghĩ tại sao tính cách của anh lại thay đổi nhiều như vậy, bây giờ điều cô quan tâm hơn đó là chuyện Lâm Thanh Dung đang ở đâu: "Tôi đã đi qua nhà anh, dì Lục nói Lâm Thanh Dung đã đi công tác nước ngoài, thật sao?”
Lục Văn Thù ừ một tiếng.
Dương Yến tối sầm mặt lại, tức giận nói: "Anh nói láo! Tôi đã điều tra, cô ấy đã sớm từ chức ở Phương thị.”
"Cô quan tâm chuyện của tôi làm gì?” Lục Văn Thù lạnh lùng nói: "Chúng tôi đã sớm chia tay, cô ta đi đâu tôi cũng không xen vào thì nói thế nào với mẹ tôi, đó cũng là việc riêng của tôi.”
"Anh đã chia tay với cô ấy?” Dương Yến nổi giận đùng đùng đi qua, bỗng nhiên kéo cà vạt của anh, nghiến răng nghiến lợi: "Anh biết cô ấy đang có thai, nhưng vẫn chia tay với cô ấy?”
"Tôi biết." Lục Văn Thù nhún nhún vai, không thèm để ý, nói: "Như vậy thì đã sao? Cuộc sống của tôi cũng không chỉ có một mình cô ta là phụ nữ, cô ta mang thai rất ghê gớm sao?”
Dương Yến tức giận đến mức cánh tay run rẩy: "Lục Văn Thù, cô ấy mang thai là con đẻ của anh.”
"Nha." Lục Văn Thù giật giật khóe một, dùng giọng nói như bố thí: “Cô ta bằng lòng sinh thì tôi nuôi, nếu không thì phá đi thôi. Chuyện giữ lại đứa bé vài phút…”
"Ba!" Dương Yến tức giận hung hăng tát một cái vào mặt Lục Văn Thù, khiến lòng bàn tay của cô run lên.
Trợ lý Tư thấy cảnh này, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635701/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.