Phương Tinh Nghị nhìn người phụ nữ trước mặt, khóc đến đỏ cả mắt, cực kỳ tủi thân, giống như ai bắt nạt cô.
Hai người đứng trước cửa giằng co mười mấy giây.
Cuối cùng Phương Tinh Nghị che dù đi xuống lầu, lấy ra xấp tiền đưa cho trợ lý Tư, bất đắc dĩ nói: "Lái xe ra ngoài xem một chút, ở đâu có bán bánh bao đậu hủ, mua một xửng về."
"A?" Trợ lý Tư đứng đơ ở đó, kinh ngạc nhìn ông chủ nhà mình: "Mua, mua bánh bao?"
Người đàn ông xụ mặt: "Lời tôi nói khó nghe vậy sao?"
Trợ lý Tư liếc một cái Dương Yến đang đứng ở cửa, thấy cô rụt rụt vai, ngay lập tức đoán được cái gì: "Giám đốc Phương, anh mở cửa đưa mèo cho cô Dương, trên đường tôi đưa cô Dương về, nhìn thấy chỗ nào có bán bánh bao thì ghé vào, như vậy sẽ tiện hơn. Ngày mưa thế này, lại trễ rồi, tôi thật sự không biết chỗ nào có bán bánh bao đậu hủ."
"Cậu không biết đi tìm?"
"Như vậy rất phiền phức, đợi tôi mua về, bánh bao có lẽ cũng nguội rồi."
"..."
"Giám đốc Phương, anh mau đi mở cửa, tôi ở đây đợi."
Phương Tinh Nghị âm trầm nhìn trợ lý Tư một cái, nhét xấp tiền vào tay anh ta: "Đi mua bánh bao đậu hủ, không mua được thì cậu chuẩn bị thu dọn hành lý đi New York một năm."
Khí thế, rất dọa người.
"Tôi đi đây!" Da đầu trợ lý Tư tê rần, cầm tiền thoăn thoắt lái xe đi mua bánh bao.
Ai, chức trợ lý này thật không dễ làm!
Sau khi thấy trợ lý Tư lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635710/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.