Thiệu Tu Dung lầm bầm: “Phương tổng, anh đừng nói tôi là gian thương nha, tôi rất lương thiện.”
Phương Tinh Nghị chẳng thèm để ý đến anh.
Sau khi Phương Tinh Nghị đưa người phụ nữ rời đi, trong phòng yên tĩnh như gà, giống như một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được.
Thiệu Tu Dung nhìn về bốn phía một chút, nhíu mày nói: “Sao không ai nói gì?”
"Cái này, cô Dương và Phương tổng…” Ông Cố lắp ba lắp bắp mở miệng, trong mắt mang theo một tai sợ hãi: “Bọn họ không phải chia tay rồi sao?”
Nhưng Phương Tinh Nghị vừa rồi mới thì thầm dỗ dành người phụ nữ kia, còn ôm cô rời đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ.
Cái này con mẹ nó chỗ nào giống dáng vẻ đã chia tay?
Thiệu Tu Dung nhún vai: “Trên mặt nói chia tay, sau lưng ai biết được? Nhưng nhìn bộ dạng Phương tổng như vậy, trong lòng cũng không thể buông cô Dương xuống, cũng không cho cô Dương tới tìm tôi hợp tác, haizzz!”
Nghe thấy vậy những ngời đàn ông khác trong phòng âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đó không xung đột với Dương Yến.
Phương Tinh Nghị không chỉ nổi bật nhất trong thế hệ trẻ mà thủ đoạn cũng rất ghê gớm.
Một người con nuôi của nhà họ Phương, ban đầu chỉ có chút cổ phần của Phương thị, lại tới hoàn toàn có được Phương thị, ai có thể làm được, có thể có thành tựu như ngày hôm nay của anh?
Đắc tội với những người khác khả năng còn có con đường sống, nếu là đắc tội Phương Tinh Nghị thì đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635797/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.