"Cô Dương." Thiệu Tu Dung áo trắng quần đen, cả người tuấn tú phi phàm, không thể nhận ra năm nay anh đã ba mươi sáu tuổi, hướng về phía Dương Yến cười gật đầu: “Đã lâu không gặp."
Dương Yến thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy anh dường như đang tiếp khách hàng, lưu loát nói: “Anh đang bận, tôi đi trước.”
"Không phải khách hàng, bạn bè thôi." Thiệu Tu Dung giải thích, lại hỏi: "Nghe nói cô Dương gia nhập Hòa Tụng?”
"Hòa Tụng là một công ty nhỏ, không ngờ anh cũng biết tới.”
Thiệu Tu Dung ôn hòa thản nhiên cười nhạt một tiếng: “Hòa Tụng là công ty nhỏ, nhưng tiếng tăm của cô Dương lớn, nếu cô Dương không bận gì cùng tôi qua kia ngồi một chút. Cô gia nhập Hòa Tụng, sau này việc đầu tư vào Hòa Tụng là không thể tránh khỏi, nghe nhiều và xem nhiều hơn cũng tốt.”
Dương Yến run lên, sau đó trả lời: "Thiệu tổng, tôi đã sớm từ chức và rời khỏi Phương thị.”
"Tôi biết." Thiệu Tu Dung nói: "Tôi mời cô Dương là bởi vì cô Dương là Phó tổng Hòa Tụng, tôi là người làm ăn, gặp được chuyện làm ăn có lợi nhuận đương nhiên sẽ làm, cũng muốn kết giao bạn bè nhiều hơn.”
Lời nói rất hợp tình hợp lý khiến Dương Yến không tìm thấy một chút sơ hở.
Nghĩ tới khoản đầu tư kếch xù vào một bộ phim trước đó của Thiệu thị, Dương Yến âm thầm suy nghĩ có thể cùng Thiệu thị hợp tác, sau khi suy nghĩ, liền hướng Thiệu Tu Dung cười nhạt một tiếng: "Hi vọng Thiệu tổng đừng cảm thấy tôi vụng về là được."
"Đâu có, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635801/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.