Tưởng Song Kỳ dựa vào Dương Yến, nói hết những món muốn ăn cho cô ấy biết, Dương Yến đặt hết trên ứng dụng gọi món về.
"Phải ít nhất bốn mươi phút nữa đồ ăn mới giao tới, trong bếp có bột mì và bơ lạt không dì?" Dương Yến vừa đến bên cạnh dì Lâm hỏi vừa đi về phía phòng bếp, coi như Phương Tinh Nghị không tồn tại.
"Có, đều ở trong tủ." Dì Lâm đi theo vào bếp, giúp cô lấy đồ ra: "Còn có lò nướng và khuôn làm bánh quy, cô Dương có cần những thứ này không?"
"Có ạ, dì lấy giúp tôi."
"Được."
Tưởng Song Kỳ không đi theo mà nhìn Phương Tinh Nghị ở bên cạnh, tò mò hỏi: "Anh Nghị, vừa rồi anh nói tới đây làm gì, lấy máy tính đúng không?"
Không đợi Phương Tinh Nghị trả lời cô bé đã đến phòng khách tìm đồ.
Cuối cùng tìm thấy máy tính trong tủ bên cạnh tivi, vui vẻ đưa cho Phương Tinh Nghị: "Tìm thấy rồi! Anh Nghị mau đi đi, công việc bị trì hoãn không tốt đâu."
"..."
Phương Tinh Nghị xoa ấn đường: "Trong nhà có người ngoài, anh không yên tâm, đợi chút nữa rồi đi."
"Người ngoài nào?" Tưởng Song Kỳ nhất thời không phản ứng kịp, theo ánh mắt của anh nhìn vào phòng bếp thì thấy Dương Yến, lập tức không vui: "Chị Dương Yến không phải là người ngoài. Anh Nghị, đừng có mà sau khi chia tay thì làm kẻ thù, chị Dương Yến xinh đẹp như vậy, anh không cần nhưng rất nhiều đàn ông muốn."
Đôi mắt anh hơi lạnh đi: "Tưởng Song Kỳ, em bảo vệ người ngoài đấy à?"
"Em nói sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635896/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.