Cô đang tự trách bản thân không nhận điện thoại của Lâm Thanh Dung, không biết Tưởng Song Kỳ lén chạy đi tìm cô, sau đó cô lại để điện thoại ở chế độ im lặng mà bỏ lỡ cuộc gọi của Tưởng Song Kỳ.
Nếu hôm đó cô nhận điện thoại của Tưởng Song Kỳ, đến sân bây đón cô ấy thì sẽ không xảy ra những chuyện này.
Em trai cô vì trả thù cho Tưởng Song Kỳ mà một mình chạy tới nước Y, bị nhà họ Kỷ chặt mất một cánh tay, cô lại không giúp được gì.
Người chị là cô thật là vô dụng!
Nước mắt chảy ra, cô che miệng khóc nức nở, không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đến khi một đôi chân xuất hiện trước mắt.
Dương Yến bị kéo từ nắp bồn cầu dậy kéo ra ngoài.
Sức người đàn ông lớn, cô không theo kịp, bị lảo đảo, gần như sắp ngã, tay theo phản xạ đặt lên bụng, không nhịn được lên tiếng: "Chậm một chút... Đứa..."
Cô vội im bặt.
Phương Tinh Nghị bỗng buông tay ra, quay lại nhìn cô, sắc mặt vẫn lạnh lùng: "Ai cho cô đến đây?"
Dương Yến lặng lẽ lấy tay ra khỏi bụng, thấp giọng nói: "Tôi muốn gặp Song Kỳ."
"Bây giờ thấy rồi chứ?"
"...Thật xin lỗi." Dương Yến cố gắng điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu đối mặt với anh: "Anh đã làm gì với Song Kỳ, vì sao cô ấy không nhớ Thường Phúc?"
Phương Tinh Nghị cười lạnh: "Tôi làm gì, cô còn muốn trách tôi sao?"
"Tôi không có ý đó." Dương Yến nắm chặt tay lại rồi buông ra, sau đó mới nói: "Anh biết Thường Phúc yêu cô ấy nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635899/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.