Người giúp việc cầm cái hộp nhỏ đưa cho mẹ Lục: "Lúc tôi quét dọn phòng cậu mợ chủ thì thấy cái hộp nhỏ này dưới sàn, hình như là hộp thuốc."
Trên cái hộp toàn là tiếng Anh, người giúp việc không hiểu nhưng có thể ngửi được mùi thuốc đông y thoang thoảng trên hộp.
Mẹ Lục vội vàng nhận lấy cái hộp, từ tiếng Anh trên hộp đối với bà chỉ là chuyện nhỏ, sau khi nhìn một lượt thì mẹ Lục lập tức vui mừng: "Ôi chao, đây là acid folic!"
Người giúp việc tò mò: "Bà chủ, đó là thuốc gì thế?"
"Vitamin B9, sau khi mang thai thì sẽ cần uống." Mẹ Lục kích động đến nỗi nói năng không rõ ràng: "Khó trách sáng nay lúc ta nói chuyện này với con bé thì nó xấu hổ, hóa ra là đã mang thai rồi!"
Mẹ Lục vừa kích động vừa tức.
Thiệt tình, sao mang thai mà lại không báo cho bà biết chứ?
Nếu không phải người giúp việc vô tình nhặt được hộp thuốc này lúc quét dọn thì không biết hai đứa nhỏ kia còn định gạt bà đến lúc nào!
Mẹ Lục lập tức gọi cho Lục Văn Thù.
"Mẹ, con đang chuẩn bị đi họp!" Lục Văn Thù nhanh chóng bắt máy: "Mẹ gọi cho con có chuyện gì thế ạ?"
"Thằng nhóc này, con còn giả vờ à?" Mẹ Lục cả giận nhưng giọng nói lại đầy vẻ mừng rỡ: "Vợ con mang thai, chuyện lớn như vậy mà hai đứa còn định giấu mẹ?"
"Mang cái gì..." Nhất thời Lục Văn Thù không phản ứng kịp.
Sau khi mẹ Lục nói lại lần nữa thì anh hả một cái, có chút không biết đáp lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636313/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.