"Lục Văn Thù, anh đừng tùy tiện thế chứ!"
"Bây giờ không được sao?"
"... Anh cút đi tắm đi!" Lâm Thanh Dung bị vẻ không biết xấu hổ của anh khuất phục, hạ giọng: "Tầng hai không chỉ có một mình chúng ta, anh không biết xấu hổ nhưng em biết."
Lục Văn Thù đòi hỏi: "Vậy em đừng cứ gọi tên anh mãi thế, đổi thành tên thân mật hơn đi."
"Anh cũng có thể gọi tên em mà!"
"Vậy thì quá xa cách rồi." Lục Văn Thù vừa nói lại vừa hôn cô, ngửi mùi hương thuộc về cô: "Em là bảo bối, tiên nữ, tâm can của anh... Vợ của anh."
Lâm Thanh Dung bị anh chọc ghẹo, trong lòng rung động, tai ửng đỏ cả lên: "Anh, anh đi tắm đi."
"Vậy em gọi anh một câu trước đã."
"Lục Văn Thù."
Lục Văn Thù buồn cười nhìn cô: "Đúng là không có lương tâm, lại gạt anh như thế?"
"Văn Thù?"
"Đổi tiếp cái khác đi." Lục Văn Thù nắm mười ngón tay của cô, trượt dần từ eo xuống, nhìn mặt cô dần đỏ lên, hầu kết chuyển động: "Đổi thành một cái anh thích nghe đi."
Lâm Thanh Dung thở gấp, vẻ ửng hồng lan từ tai ra toàn thân.
"Anh, anh đúng là không biết xấu hổ!"
"Ừ?"
Lâm Thanh Dung giãy dụa vài cái, toàn thân đầy mồ hôi, khóe mắt ửng hồng nhìn anh chằm chằm, đối diện với cô là ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình và cưng chiều, khiến phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô cũng sụp đổ.
Cô nhỏ giọng nói: "Anh yêu."
Lục Văn Thù nghe được hai chữ kia thì ánh mắt càng nóng cháy hơn.
Anh lại giả vờ không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636315/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.