Cô vừa mới gửi xong tin nhắn thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ sau truyền tới, vội đem điện thoại đặt lên trên bàn, hứng nước rửa mặt. Lúc quay người lại, sắc mặt đã trở về bình thường.
Hứa Cung Diễn đã bước vào bếp, nhìn thấy đôi mắt cô đỏ ửng, vội hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, lúc cắt ớt bị cay thôi.” Dương Yến chỉ chỉ ớt xanh trên đĩa thức ăn, thẳm thiết nói: “Đau chết đi được, dùng nước rửa qua mấy lần rồi.”
Hứa Cung Diễn đem khăn giấy đưa cho cô lau.
“Không sao đâu, em tự làm được.” Dương Yến mau chóng rút khăn giấy từ tay anh ta: “Anh ra ngoài đợi một lát, đã hứa bữa sáng hôm nay do em làm mà.”
Thấy cô ấy kiên trì như thế, Hứa Cung Diễn gất gù, rời khỏi phòng bếp, anh nhìn thấy điện thoại trên bàn, dường như liên tưởng đến cái gì đó, đôi mắt tối sầm lại.
Ăn sáng xong xuôi, Dương Yến bảo gỡ khăn trải giường xuống đem giặt, Hứa Cung Diễn muốn giúp nhưng cô từ chối.
“Cứ ném vào máy giặt là được rồi, cũng chẳng phiền phức gì, anh ra vườn xem thử đi.”
“Được.”
Trong lán ấm áp vừa phải, hoa hồng xanh trồng được nửa tháng đã nhú mầm, một loạt xnah um tươi tốt, chờ nhành khô lại, đơm nụ rồi thì trổ hoa cũng chỉ là sớm muộn.
Hứa Cung Diễn hận chúng không thể mau chóng hơn, sau khi hoa nở thoang thoảng ngát hương, hái một bó cắt trong phòng khách, một bó đặt tại phòng của Dương Yến, dỗ cô ấy ngon giấc.
Lúc Hứa Cung Diễn trở về phòng, phòng khách vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636318/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.