Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng rất tiếc, e là cô Dương không có cơ hội đó đâu. Nước F là một nơi chi phí tiêu dùng rất lớn, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi."
Dương Yến hiểu rõ lời của anh ta, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Anh đã động tay chân với thẻ của tôi?"
"Thẻ của nó tôi còn động vào được, nói gì đến thẻ của cô."
Anh ta khiêu khích, giọng điệu ngạo mạn khiến Dương Yến giận đến mức muốn chửi thề, cô hít sâu một hơi, nhịn xuống: "Kỷ Gia Trí, anh sẽ không thể vui mừng được lâu đâu."
"Nghe vẻ cô Dương muốn gặp mặt tôi một lần sao?" Kỷ Gia Trí cười nhẹ: "À, nhắc cô Dương một tiếng, tất cả giấy tờ chứng nhận của em trai tôi đều đã mất hiệu lực mất hiệu lực, trong thành phố ngoài phương tiện giao thông công cộng và đường sắt ngầm thì e là nó không thể lên bất kỳ phương tiện giao thông nào đâu."
Dương Yến giận run người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đúng là đồ khốn vô nhân tính!"
"Cảm ơn lời khen của cô." Giọng nói của Kỷ Gia Trí vẫn dửng dưng như trước: "Tôi sẽ ra sức thực hiện mấy từ "vô nhân tính" này đến cùng. Thật ngại quá, đến giờ họp rồi, hy vọng cô và em trai tôi đi chơi vui vẻ, thay tôi gửi lời hỏi thăm nó, cả mẹ nó nữa."
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Dương Yến trừng mắt nhìn điện thoại di động, chỉ hận không thể mở một cánh cửa đến chỗ Kỷ Gia Trí, đánh một quyền vào bộ mặt khiến người khác chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636317/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.