Phương Tinh Nghị lạnh lùng cười: “Hứa Cung Diễn từ bỏ quyền thừa kế Kexil, người thuận vị kế tục Kexil giờ chỉ còn anh ta, anh ta muốn kết giao với xã hội thượng lưu Châu ÂU dễ như trở bàn tay, anh ta có dự định tiến quân vào Châu Á, vậy nên mới dám nhổ râu anh mày, thêm nữa…”
“Anh biết Hứa Cung Diễn rất để ý cô Dương, lại biết được anh và Hứa Cung Diễn là anh em cùng mẹ khác cha, muốn chơi các anh, thế nên mới làm như vậy.” Yến Cảnh Niên bổ sung lời anh nói phía sau.
Phương Tinh Nghị miết nhẹ chiếc khăn lụa màu xanh đen trên tay, ánh mắt trầm xuống: “Anh ta muốn làm ăn ở Châu Á, còn phải xem anh có đồng ý hay không đã?”
“Chuyện làm ăn em không hiểu, sẽ không phát biểu ý kiến.” Yến Cảnh Niên nghĩ một lát, nói: “Anh nói xem Hứa Cung Diễn biết chuyện này không? Kỷ Gia Trí xảo quyệt như vậy, anh ta sẽ để yên à?”
Phương Tinh Nghị trầm tư: “Có lẽ không biết, nếu như nó biết, sẽ không đi cùng với Dương Yến đến nước F, mà phải quay về nước Y hỏi ba nó rõ ràng.”
“Kỷ Gia Trí không nói cho anh ta, là vì có tính toán gì sao?”
“Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa!” Giọng Phương Tinh Nghị trầm xuống, hết sức không vui.
Mấy ngày gần đây, cái tên đó cứ bám theo anh mãi không buông, nếu không phải anh có giáo dưỡng và tính kiềm chế tốt, lúc biết chuyện, có lẽ anh đã lần theo toạ độ chiếc nhẫn của Dương Yến theo cô đến nước F, một súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636402/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.