Dương Yến làm nũng nói:“Mẹ, con biết mẹ là tốt nhất, cũng là người hiểu con nhất mà.”
“Mẹ cũng không phải đau lòng cho con đâu.” Mẹ Dương nói: “Chỉ sợ con tái hôn rồi không có ai cần, liên lụy mẹ cũng bị người ta bàn tán, cho nên mẹ mới đáp ứng mọi yêu cầu của con. Mẹ cũng không có sức lực để mà lần nữa giúp con như Nhược Linh đâu.”
“Mẹ, có thể đừng nhắc tới chuyện tái hôn của con được không…”
“Vốn dĩ nó là sự thật mà.”
Có vẻ như Dương Yến không đấu lại được với mẹ Dương, sau đó dứt khoát không nói chuyện nữa, giúp mẹ Dương làm việc nhà, mãi lúc sau, Phương Tinh Nghị mới nhìn thấy cái đầu của cô lấp ló trên màn hình.
Dương Yến thấy video vẫn đang ghi, a một tiếng, mặt đỏ rần: “Trời ạ, quên tắt video, ban nãy nói chuyện với mẹ chắc không bị ghi lại đâu nhỉ?”
“Không được không được, phải xử lý đoạn video này, không thể để Phương tiên sinh nhìn thấy.” Đang lúc cô thì thầm, mẹ Dương gọi đi ăn cơm, cô thưa một tiếng sau đó video cũng bị dừng lại.
Phương Tinh Nghị ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào máy ảnh DSL, hồi lâu không nói gì.
Từng cảnh trong video dài hơn bốn mươi phút tái hiện lại trong đầu anh, hình ảnh cô gái đó, cô gái, khiến cho tận sâu trong lồng ngực anh dâng lên một cảm giác ấm nóng, vừa tức giận vừa đau lòng.
Đã yêu anh như thế, vậy tại sao thời điểm xảy ra chuyện, lại đứng về phía Hứa Cung Diễn, là do anh ta không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636403/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.