Cái đêm giáng sinh ở RB, cô và Phương Tinh Nghị đi dạo trên đường, tình cờ bước vào tiệm phụ kiện, lúc đó nhìn thấy chiếc khăn quàng trên cô của manocanh trong tủ kính, cô bèn kéo Phương Tinh Nghị đi vào trong mua coi như là quà giáng sinh cô tặng anh.
Rồi bây giờ cô lại thấy một chiếc khăn quàng cổ giống như đúc trong phòng của Hứa Cung Diễn.
Là trùng hợp sao?
Cũng vừa đúng lúc Hứa Cung Diễn đi vào.
Anh nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ trên tay Dương Yến, bất chợt mắt anh có vẻ ngại ngùng không tự nhiên: “Anh tìm cả buổi trời không tìm thấy, không ngờ em mới tìm đã thấy.”
“Đúng rồi, anh treo bên trong áo khoác mà.” Anh giả vờ rất tệ, ai nhìn vào cũng sẽ phát hiện ra anh đang nói dối, Dương Yến cảm thấy trong lòng mình cảm giác chua xót dâng trào, cô cố gắng gượng cười phối hợp theo anh: “Anh thật sơ ý.”
Nói xong cô bước đến trước mặt anh rồi mở khăn quàng ra, đợi Hứa Cung Diễn cúi người xuống để cô quàng khăn vào cổ anh.
Chiếc áo của anh mặc chưa kéo dây kéo lên, nên để lộ phần cơ thể bên trong chiếc áo, và ẩn ẩn hiện lên sợi dây chuyền đậu đỏ.
Dương Yến cúi đầu cắn vào môi mình để đè nén cảm xúc của mình lại.
Hai người từ lúc yêu nhau cho đến khi chia tay, những món đồ anh tặng đã bị cô trả lại hoặc bỏ đi từ lâu, nhưng sợi dây chuyền đậu đỏ này là món quà duy nhất cô tặng cho anh lại được anh coi như báu vật mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636415/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.