Nhưng Hứa Cung Diễn cũng không còn nhiều thời gian.
Nghĩ đến những điều mà người đàn ông ngu ngốc này hứng chịu giúp mình, bất chợt Dương Yến cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Rất nhanh thang máy đã lên đến tầng cô ở.
Cô vừa bước về phòng, vừa lau nước mắt trên mặt, cô cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình rồi mới quẹt thẻ vào phòng.
Vừa vào cửa thì Dương Yến đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn.
Cô tưởng là Hứa Cung Diễn đã gọi bữa tối lên phòng, nhưng khi cô bước vào bên trong phòng ăn mới phát hiện ra trên bàn ăn bày đầy món ăn, đồng thời bóng dáng người đàn ông đang bận rộn liên tục trong bếp xuất hiện trước mắt cô.
Mùi hương quen thuộc và món ăn quen thuộc khiến cho Dương Yến sửng sốt lúc lâu: “Hứa Cung Diễn, những món này...”
Đều là anh nấu sao?
“Em về rồi sao?” Hứa Cung Diễn quay đầu lại nhìn cô rồi tiếp tục bận bịu với món đang nấu.
“Hôm nay là giao thừa của nước Z, chỗ của em không phải có tập tục ăn cơm đoàn tụ đêm giao thừa sao? Anh sợ đồ ăn ở khách sạn em ăn ngán rồi, nên anh nhờ nhân viên khách sạn mua giúp ít thực phẩm rồi tự mình anh nấu, không biết có hợp khẩu vị của em không?”
Bất chợt khỏe mắt Dương Yến hơi cay cay, cô cố tỏ vẻ bình thản nói: “Em không biết anh lại biết nấu ăn như vậy. Wow! Ngửi mùi thấy thơm quá, chắc là ngon lắm đây, để em nếm thử xem!”
Nói xong cô liền cầm đũa lên.
Cô thử món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636417/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.