Dương Yến vừa định mở miệng từ chối, điện thoại lại rung lên, có người gọi đến.
Cô nhìn thấy là Phương Tinh Nghị, cô liền nói một tiếng với Chiến Thương rồi cúp máy.
Vừa nghe máy, giọng nói trầm thấp của Phương Tinh Nghị đã truyền đến: “Mười giờ sáng nay anh đến sân bay Nam Thành, trưa nay em có trở về không? Nếu như không trở về, thì tối nay cùng nhau dùng bữa đi.”
Anh từ chỗ trợ lí Tư biết được cô đang ở Hàng Khê, nhưng lại không hỏi cô đến để làm gì.
“Phương Tinh Nghị…” Dương Yến hít sâu một hơi, những sự thật đó khiến cô cảm thấy bi thương, thậm chí không biết nên nói với Phương Tinh Nghị thế nào.
Sau khi hòa hợp, hai người bọn họ đã hứa với nhau, có chuyện gì nhất định phải chia sẻ, không được nói dối.
Nhưng chuyện này có nên để cho anh biết hay không?
Không nên, thậm chí đến cả Hứa Cung Diễn cũng không nên biết những chuyện đó.
Phương Tinh Nghị nghe ra được giọng nói của cô có gì đó không đúng, anh cũng trở nên dịu dàng hơn: “Sao vậy, gặp chuyện gì khó khăn ở Hàng Khê rồi? Vậy anh đến Hàng Khê đón em về nhé?”
Dương Yến chỉ cúi thấp đầu cắn môi, ánh mắt ửng đỏ.
Cô phải nói như thế nào?
Có một đôi tay từ đằng sau cẩn thận từng chút ôm lấy Dương Yến, đầu tựa vào cổ cô.
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, giống như một con động vật nhỏ bị thương đang kêu van: “Cầu xin em, đừng để lại tôi một mình, tôi đã không còn gì nữa rồi.”
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636599/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.