“Sống vì bản thân mình…” Anh thấp giọng nói, vừa bi thương lại vừa thê thảm: “Nhưng mà anh không còn gì nữa, những thứ đó đều là giả dối.”
Lời nói của ba là giả, những tin tức đó cũng là giả, sự ấm áp của ba cũng là giả.
Sự giả dối đó đi theo anh hơn hai mươi năm, là ngọn đèn giúp anh tiến về phía trước, là dũng khí của anh, nhưng bây giờ không còn gì nữa, chỉ còn mình anh lẻ loi đứng trong màn đêm.
Ai cũng không cần anh nữa.
“Có, anh vẫn còn có em.” Giọng nói của anh khiến Dương Yến cảm thấy chua xót: “Em không lừa anh, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, không tin anh sờ thử xem.”
Cô kéo lấy tay anh đặt lên mặt mình, sự lạnh lẽo trên tay anh, khiến cô suýt nữa bật khóc.
Bả vai của Hứa Cung Diễn cuối cùng cũng thả lỏng, quay người lại.
Dương Yến nương theo ánh sáng mờ của đèn, thấy đôi mắt xanh của anh không còn sự mạnh mẽ như trước đó nữa mà tĩnh lặng như một đầm nước.
Cô nắm lấy bàn tay đang phát run của người đàn ông, mở miệng vài lần mới nói được vài chữ: “Hứa Cung Diễn, anh đừng như vậy… nói gì cũng được, đừng như vậy…”
Cô sợ hãi dáng vẻ này của anh.
Anh vẫn còn rất trẻ, độ tuổi vốn dĩ nên tràn đầy sức sống, coi khinh mọi thứ, trên người anh không nên có hơi thở chết chóc như vậy.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, nước mưa rơi trên cửa sổ, tạo thành một âm thanh có tiết tấu, không khí ẩm ướt cũng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636601/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.