"Anh ta có mấy lần tâm trạng kích động đến độ ói ra máu, ngất xỉu. Bác sĩ khuyên tĩnh dưỡng thì vẫn có thể sống thêm một năm nữa, nhưng anh không chịu. Phần thưởng đi du lịch Nhật Bản không phải do anh trúng được, mà đều là do một tay anh bày ra, nói là muốn đi gặp cậu."
Trong lòng Lâm Thanh Dung đau thương tột cùng, gần như nói không nên lời: "Ở trên du thuyền, anh lại nôn ra máu, tớ nghe Chiến Thương nói, anh chưa chắc có thể chống đỡ nổi ba tháng nữa..."
"Tớ biết được tin từ Lục Văn Thù, cây Ixora vẫn còn giữ lại được năm gốc. Yến Cảnh Niên đang nghiên cứu, nhưng Hứa Cung Diễn không cho Chiến Thương đi tìm, anh nói đã không còn ý nghĩa nữa rồi..."
"Dương Yến, cậu đúng là không biết Hứa Cung Diễn yêu cậu cỡ nào đâu?" Lâm Thanh Dung rơi lệ: "Anh ấy tranh giành quyền thừa kế của Kexil với Kỷ Gia Trí đều là vì cậu, anh ấy che giấu tình cảm của mình rất sâu."
"Đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa!" Dương Yến giơ tay ôm lấy lồng ngực.
Nơi đó rất đau, giống như bị dao đâm, tất cả những chân tướng này, còn có thâm tình của người đàn ông kia khiến cô không chịu nổi.
Tại sao anh lại ngốc như vậy?
Chia tay cũng đã chia tay rồi, tại sao anh còn làm những chuyện đó nữa chứ? Tại sao còn đến tìm cô làm gì?
Dương Yến khóc không thành tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Tại sao cậu lại tới đây, tại sao lại nói với tớ những chuyện này... Tại sao các người lại nói cho tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636605/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.