Dương Yến hít sâu một hơi, tự nói với bản thân nhất định phải chống đỡ.
Cô cởi giày cao gót ra, da thịt của gót chân gần như dính sát vào giày, lúc cởi ra đau đến nỗi nhăn mày, nhưng cô vẫn mím môi không lên tiếng.
Cô đã đi khắp thành phố Nam Thành rộng lớn này suốt mười mấy tiếng, gần như đã tìm khắp ngõ ngách.
Nhưng không thấy bóng dáng của người đàn ông kia.
Liệu anh đã đi đâu chứ?
Một chàng trai trẻ đi ngang qua, thấy dáng vẻ chật vật của Dương Yến, anh ta hình như rất thông cảm, bước tới đưa cho cô một bịch khăn giấy ướt: "Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, có điều nếu cần thì cô hãy nhận lấy."
Dương Yến cảm thấy mặt hơi khô, nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa cô có trang điểm, sau đó lại khóc cả ngày nên lớp trang điểm sớm đã trôi mất.
Cô nhận lấy khăn giấy ướt, giọng khàn khàn: "Cảm ơn anh."
Dương Yến thấy được trong tay chàng trai trẻ kia cầm một bó hoa hồng xanh, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt thì hơi ngây người.
"Hoa hồng xanh này thật đẹp."
"Đúng là rất đẹp, chỉ có điều rất ít chỗ bán. Hoa hồng xanh của thành phố Nam Thành đều là được chuyển đến từ Hàng Khê." Tuy chàng trai trẻ oán giận như vậy nhưng giọng điệu lại hết sức vui mừng: "Bạn gái tôi rất thích hoa hồng xanh, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi đặt mua trên mạng đợi một ngày mới nhận được đấy!"
Con ngươi của Dương Yến co rút lại: "Chỗ Hàng Khê kia có rất nhiều hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636603/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.