“Em không sao." Lâm Thanh Dung mấp máy môi, nhìn anh lo lắng như vậy mình, có mấy lời trong lòng khó nói ra được: "Lục Văn Thù, em cảm thấy..."
Cô có chút mệt mỏi, không muốn lại dây dưa tiếp với anh, cũng không muốn trả thù.
"Có chuyện gì sau này hãy nói." Hôm nay trời nắng, nhưng không khí lại lạnh, Lục Văn Thù khoác áo cho Lâm Thanh Dung, cùng nhau đi ra ngoài: “Chúng ta đi về trước đã.”
Lâm Thanh Dung ngửi được trên áo khoác hơi thở mát lạnh từ anh, sợ hãi rung động, lại không tiếp túc nói chuyện.
Chiếc xe phi thẳng một đường đến chỗ ở của đến Lục Văn Thù.
Lục Văn Thù cởi áo khoác treo lên kệ, vừa xắn tay áo len vừa nói: "Em đi vào tắm nước nóng, anh vào bếp xem còn nguyên liệu gì không để nấu cháo cho em ăn.”
Anh gãi đầu, vẻ mặt khó khăn lẩm bẩm: “Anh cũng chưa từng nấu cháo, chắc cũng không khó lắm…”
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng làm cơm cho người khác ăn.
Lâm Thanh Dung rất muốn cười, lại cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt, rất khó chịu.
Cô gọi tên anh: "Lục Văn Thù."
"Hả sao vậy?" Lục Văn Thù trở lại, vừa định hỏi cô làm sao vậy, Lâm Thanh Dung đã nhào tới, dùng tay ôm lấy cổ của anh, hôn lên môi anh.
Bờ môi cô mềm mại, ẩm ướt, nóng và ngọt ngào.
Lục Văn Thù nhịn không được ôm lấy chiếc eo thon của cô, đem người ôm vào trong ngực, cướp lấy hơi thở của cô.
Một hồi lâu sau, hai người mới tách ra.
Lâm Thanh Dung thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636615/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.