Chuẩn bị cái gì?
Dương Yến vẫn còn nhớ anh, chỉ thấy Phương Tinh Nghị ở trên đài vỗ tay một cái vang lên, ngọn đèn trên sân khấu đều tắt hết, trên đỉnh có một đạo ánh sáng rực rỡ.
Toàn bộ sân khấu trở nên mộng ảo không gì sánh được, bao phủ lấy mấy nam nhân trên đài.
Nhạc đệm từ loa trong truyền ra, lan rộng khắp toàn bộ trong đại sảnh, Phương Tinh Nghị cúi đầu tới gần micro, tay trái cầm mảnh nhỏ gảy đàn ghi-ta, hát lên cùng nhạc đệm.
"Anh tìm được tình yêu thuộc về anh."
"Người yêu ơi chìm trong tình yêu mà đi theo anh tới.”
Giọng hát của người đàn ông rất có từ tính, hát rất thấp, hoàn toàn dung nhập một thể vào nhạc đệm, tựa như âm thanh của tự nhiên, xao động ở dưới đài dần dần nhỏ lại, phòng khách chỉ có tiếng ca đang vang vọng.
"Người yêu ơi hãy chậm rãi hôn lấy anh, anh đã đoạt được toàn bộ trái tim của em. "
"Anh cũng thấy được trong đôi mắt của em hình ảnh của em chiếm lấy trái tim của anh.”
Dương Yến ngồi trên ghế dài chống cằm nghe, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm người đàn ông hát trên đài, áo len cao cổ thật mỏng phối với quần tây dài đen, ôm lấy cây đàn ghi ta, rất giống một ca sĩ hàng thật giá thật.
Cô mím môi cười một cái.
Không nghĩ tới, ngài Phương bình thường ở trên thương trường quyết đoán mãnh liệt, hát tình ca lại dễ nghe như vậy.
Lúc âm nhạc đến chỗ cao trào, năm người đàn ông trên đài đồng ca hát lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636700/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.