Sau khi từ câu lạc bộ rời đi, Phương Tinh Nghị cũng không cùng mấy người Ngự Văn Đình cùng nhau trở về khách sạn, mà là mang Dương Yến ngồi lên xe chuyên dùng ở ven đường, giống như muốn đi nơi khác.
Dương Yến nhìn ngoài cửa sổ một chút, cũng không biết xe muốn đi đâu.
Cô hỏi Phương Tinh Nghị: "Tại sao không trở về khách sạn? Chẳng lẽ anh còn đói bụng?"
"Là có chút đói. " Phương Tinh Nghị âm thanh trầm thấp.
Dương Yến cũng không phải ngốc, nghe ra trong lời nói của anh một tầng ý tứ khác, gương mặt nhanh chóng đỏ, hung hang liếc anh một cái, may mắn là lái xe không biết tiếng Trung.
Xe có rèm xe màu đen rất mau ra khỏi khu vực thành thị, theo hướng dẫn vẫn đang mở, sau đó không lâu, dừng ở bên ngoài một làng du lịch.
Cả làng du lịch kiến trúc đều là theo lối kiến trúc Nhật, khiêm tốn ưu nhã, trên nóc nhà, trên cây đều che lấp bởi một tầng tuyết rất mỏng, giống như cùng màu trắng hòa làm một thể.
"Thật xinh đẹp!" Dương Yến thán phục cảnh đẹp trước mắt, nhiệt khí hô ra thoáng chốc biến mất trong không khí: "Giống như đi vào thế giới của trẻ con!"
Phương Tinh Nghị tới đến bên người cô, thấp giọng cười một cái: "Ngày hôm nay tuyết rơi không được lớn, chồng chất không nhiều, ah để cho bọn họ làm tuyết rơi, cho nên em mới có thể nhìn thấy cảm đẹp bây giờ."
Dương Yến lập tức quay đầu nhìn anh: "Ta nói sao, làm thế nào mà đống tuyết dày như vậy, hóa ra là người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636699/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.