Dương Yến trêu chọc nói: “Văn Thù thật giỏi, tôi thấy lúc kết hôn, cậu có thể gọi hai mươi sáu bạn gái cũ tới, thật náo nhiệt!”
“Tôi trả lời xong rồi, tiếp đi! Lại lần nữa!”
Lục Văn Thù biết phụ nữ không dễ chọc, lúc cô tức giận, bạn nhất định không thể cùng cô ấy đối kháng, cho nên khuôn mặt tươi cười chuyển đề tài, kêu gọi mọi người tiếp tục chơi.
Mọi người tiếp tục.
Lần này khung xanh dưới ngón tay Lục Văn Thù đổi màu hồng.
“Cuối cùng cũng tới lượt tôi xả giận rồi!” Mày anh nhảy lên, giống như xả giận.
Lục Văn Thù cắn răng, quay đầu về phía Dương Yến.
Anh không quên Dương Yến vừa trêu chọc anh, có cơ hội, đương nhiên muốn báo thù!
Dương Yến cũng không sợ, chỉ bĩu bĩu môi: “Tới đi, tôi chọn lời thật lòng.”
Lục Văn Thù cười đê tiện: “Chị hai, không đổi sao?”
“Tôi nếu chọn đại mạo hiểm, lỡ cậu kêu tôi hôn một người đàn ông ở đây thì làm sao?” Dương Yến cười lạnh: “Tôi còn không biết tính cậu sao? Lời thật lòng!”
“Được, theo chị!” Lục Văn Thù sờ sờ cằm cố suy nghĩ, sau đó cười ha ha nói: “Em nghe nói chị hai cùng Mộ Dịch Chung kết hôm một năm, chỉ là trên hộ khẩu mà thôi...”
Mắt Dương Yến giật một cái.
Khóe môi Lục Văn Thù toét khóe miệng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: “Xin hỏi chị hai và anh hai lần đầu tiên ở đâu?”
“Lão tứ.” Phương Tinh Nghị lên tiếng.
“Anh ba anh không thể bảo vệ người!” Lục Văn Thù cãi: “Em chỉ cho chị hai cơ hội, chị nói chọn lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636702/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.