Trợ lý Tư miễn cường giữ nụ cười: “Vì tôi yêu công việc, không muốn yêu đương.”
“Chậc chậc, ai tin cậu!” Lục Văn Thù nhướn mày cười đểu: “Cho dù cậu là gay chúng tôi cũng sẽ không nói gì, tôi còn có thể giúp cậu giới thiệu hai người đàn ông ưu tú!”
Trợ lý Tư: “...”
“Anh tư, câm miệng.” Phương Tinh Nghị đem Brandy trước mặt anh đổi thành nước trái cây: “Tối nay ai cũng có thể uống rượu, anh uống nước trái cây.” Lục Văn Thù không vui nói: “Uống nước trái cây có gì để chơi, uống rượi mới có thể tận hứng!”
Còn muốn đi giành ly Brandy đó.
Phương Tinh Nghị lạnh nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy sát khí, giống như đang nói: “Tay anh tiến thêm một tấc thử xem!”
“Được rồi, uống nước trái cây!” Lâm Thanh Dung đem tay anh kéo về: “Trên người anh có vết thương do trúng đạn, hai tháng này không được hút thuốc uống rượu, nghe không?”
“Được, bảo bối nói gì là cái đó.” Lục Văn Thù nghe lời không quậy nữa.
Yên tĩnh không đến một phút, anh lại lấy ra mặt dây chuyền đóa hoa hướng dương trên cổ, khoe với mọi người: “Có nhìn thấy không, quà giáng sinh vợ chưa cưới của tôi tặng tôi, anh hai anh ba các anh không nhận được quà đúng không?”
“Có, tôi tặng anh hai khăn choàng.” Dương Yến nhẹ nhàng trả lời: “Khăn choàng có thể dùng nhiều hơn dây chuyền, còn giữ ấm.”
“Quà của tôi có thể có chút bình thường.” Tống Tịnh Hòa nói, kéo tay Ngư Văn Đình giơ cao.
Mọi người nhìn dây tay màu đỏ đan thành đeo trên cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636703/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.