"Dương Yến, rốt cuộc con trai tôi nợ cô cái gì!"
Bà ta bóp chặt lấy cổ Dương Yến, móng tay cắm vào da thịt cô: "Cô cao tay như vậy, đã bám lên người Phương Tỉnh Nghị rồi sao còn muốn hại con trai tôi?"
Dương Yến gần như không thở nổi, cổ bị Lục Liên cấu đến chảy máu nhưng cô vẫn không phản kháng.
Trợ lý Tư vừa đến đã thấy Lục Liên điên cuồng như vậy bèn cuống quýt chạy đến kéo bà ta ra, che chắn Dương Yến ở sau lưng mình: "Bác Lục bình tĩnh lại một chút, cô Dương cũng là người vô tội mà thôi."
"Con trai tôi chết rồi, nó nằm ở đây đây này!" Lục Liên chỉ Phương Dịch Chung nằm trên cáng: "Cô ta đã hại chết con trai tôi, tôi muốn cô ta đền mạng cho nó."
Rồi lại nổi điên vồ đến muốn kéo Dương Yến.
Trợ lý Tư không cho bà ấy cơ hội, anh ta gọi vài người đến kéo Lục Liên ra ngoài rồi quay người lại nói với Dương Yến: "Cô Dương, tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện lần này, tôi đưa cô về nhà trước."
Dương Yến hỏi anh ta: "Anh đã biết kế hoạch của Phương Tỉnh Nghị từ lâu rồi, bởi vì mới bay qua NewYork đúng không?"
"Vâng..."
"Nhóm người từ NewYork về cũng vì biết kế hoạch này đúng không?"
"Vâng."
"Ha ha, hóa ra có nhiều người biết như vậy, chỉ một mình tôi mù tịt mà thôi." Dương Yến cười giễu, cười bản thân mình đã đoán được từ lâu mà lại tự dối gạt chính mình: "Tôi ngu ngốc thật!"
Trợ lý Tư không nhịn được nói: "Cô Dương, thật ra tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636798/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.