Dương Yến không rảnh để quan tâm đến Phó Chính Á và đơn vị truyền thông nói gì, cô chỉ nhìn Phuơng Tỉnh Nghị chằm chằm, nhìn anh mím môi, nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy của anh mà cảm thấy thật kỳ quặc.
Anh trao lại Phương thị mà vẫn bình tĩnh, thờ ơ như thế ư?
Rốt cuộc là tại vì sao?
Trong bóng tối, có một nòng súng gắn ống giảm thanh nhắm thẳng đến trái tin Dương Yến, vài giây sau, cò sung được kéo, viên đạn bạc xuyên qua màn mưa nhắm thẳng vào trái tim cô.
"Dương Yến!"
Có tiếng thét xé lòng vang lên bên tai cô, giọng nói rất đỗi quen thuộc.
Cô vừa tính quay đầu đã thấy một bóng người bổ nhào tới, hình như nghe có tiếng thứ gì đó xuyên qua da thịt, rồi cô bị đẩy mạnh xuống đất, người đó đè lên người cô.
Dương Yến bị mưa tạt đến mức không mở mắt ra nổi, cô lau mặt, rồi mới nhìn thấy người bổ nhào lên người mình là Phương Dịch Chung, cả người anh ta ướt mèm, cô nhíu mày hít một hơi khí lạnh.
"Phương Dịch Chung, sao anh lại..." Lúc Dương Yến muốn đẩy anh ra rồi đứng dậy chợt phát hiện bàn tay mình dính dấp, cúi đầu xem mới thấy áo sơ mi của anh ta loang lổ máu tươi.
Phương Dịch Chung thở dốc, một lúc lâu sau mới nhìn Dương Yến: "Em...có sao không?"
"Không...Không sao đâu, anh đừng cử động, đừng cử động đấy!" Dương Yến run rẩy mò điện thoại muốn gọi một cuộc cho 120, nhưng điện thoại dính đầy nước, cô quẹt một hồi cũng không mở được màn hình lên.
Cô buột miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636800/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.