“Ừ.” Ông Phương khẽ cười, ngữ khí mang theo chút nuối tiếc: “Nó là một đứa trẻ rất tốt. Nếu như lúc đó ta đi sớm hơn...”
Có lẽ là do quá khó chịu, nên ông không nói nữa.
Ông Phương đưa chiếc nhẫn sapphire cho Dương Yến: “ Con giữ cái nhẫn này đi, để chỗ ta cũng không có ích gì.”
“ Con không thể nhận được đâu.” Dương Yến lùi lại hai bước, cô thích Phương Tinh Nghị, nhưng cô không biết liệu hai người có thể tiến xa được hay không, thứ này quá quan trọng: “Hay là ông đưa nó cho Tổng giám đốc Phương đi.”
“ Haiz, Tinh Nghị nhà ta cũng thật là đáng thương.” Ông Phương tự trách nói: “ Từ nhỏ nó đã không có ai thích rồi, không ngờ lớn lên rồi cũng không có ai thích, người cha như ta đúng là quá thất bại mà.”
Khóe miệng của Dương Yến giật giật: “ Sao vậy được, Tổng giám đốc Phương ưu tú như vậy, không thiếu người thích mà.”
“ Nếu đã như vậy thì con cầm lấy đi.” Ông Phương nhét chiếc nhẫn vào tay cô: “ Sau này Tinh Nghị nhờ con chăm sóc nha, haiz, đầu ta có chút đau rồi.”
Ông Phương xoa xoa huyệt thái dương: “ Ta đi nghỉ chút đây. Mấy con đi đi, rảnh rỗi thì về đây ăn cơm.”
“…...”
Dương Yến bị ông Phương làm cho một tràng, đợi tới khi cô phản ứng lại thì cô đã bị đẩy ra ngoài phòng sách rồi, cô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, đầu óc cô tối sầm.
Tình cảm này thật sự khiến cô trở tay không kịp mà.
Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn đi tới:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636967/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.