“Mày, mày.....”Phương Chính Thành lắp bắp, không nói được một câu đàng hoàng, ông ta chỉ có thể giương to mắt nhìn Dương Yến và Phương Tinh Nghị rời khỏi, sau đó đột nhiên một dòng máu tươi từ cổ họng ông ta trào ra.
“ Anh ba!” Phương Chính Á vội vàng chạy tới đỡ ông ta: “ Anh không sao chứ!”
“ Tiểu tử thối!”Phương Chính Thành thở hổn hển, ông ta sống mấy chục năm rồi, không ngờ lại bị một đứa con nuôi ép tới mức đường này, còn muốn lấy cánh tay đứa con trai thứ hai của ông ta nữa.
Phương Chính Á thấp giọng nói: “ Anh cũng biết anh hai xem trọng con cháu rồi mà, trong lòng anh ấy chắc chắn cũng rất khó chịu, anh ấy đã tỏ rõ sẽ thiên vị đứa con nuôi kia thì chúng ta cũng hết cách.”
Phương Chính Thành tức giận nói: “ Thù này, tao nhất định phải trả.”
“ Mời ông.” Đám vệ sĩ đi tới rồi liếc nhìn Phương Chính Thành một cái: “ Ông muốn tháo cánh tay của ông hay là của con ông, để cho bác sĩ chuẩn bị thuốc mê.”
Phương Chính Thành suýt chút nữa phun ra một dòng máu khác. Ông ta nhắm mắt lại đẩy Phương Chính Á ra rồi lên lầu.
Phương Cẩn Hiên đã bị bắn hai phát, bây giờ vẫn còn đang hôn mê, cho dù không có tiêm thuốc mê đi nữa thì nó cũng sẽ không có cảm giác gì đâu, Phương Chính Thành nhìn thấy đứa con trai mà mình yêu thương lại trở nên tàn phế, sắc mặt ông ta đen lại.
Ông ta đi tới cửa sổ sát đất rồi lấy điện thoại ra gọi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636969/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.