“Mẹ em quá khắc nghiệt rồi.” Dương Yến nhíu mày: “Ở độ tuổi của em điều quan trọng nhất là vui chơi, em học những thứ đó sau cũng chẳng muộn.”
Trường Bình lắc đầu: “Mẹ em nói học lúc này thì mới nhớ nhanh được. Em cũng không thấy mệt mỏi, em chỉ hy vọng em sẽ ngày càng lợi hại hơn bố em và được gặp bố em nhiều hơn.”
“Bố em rất bận rộn với công việc sao?”
“Vâng, bố có rất ít ngày nghỉ.” Trường Bình nâng cằm nói vui vẻ: “Nhưng mẹ em nói, năm mới bố sẽ về, hôm nay em có thể đón năm mới cùng bố mẹ.”
“Vậy thì tuyệt quá rồi.” Dương Yến cười, đưa tay ra chạm vào đầu cậu.
Cô biết để có kỳ nghỉ quân sự thật sự rất hiếm và khó.
Dương Yến không tiếp xúc với nhiều trẻ con lắm, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với anh chàng nhỏ bé này, bé ấy rất ngoan, thông minh và biết nhiều thứ, hai người trò chuyện trong lúc ăn.
“Xin lỗi, chị phải trả lời điện thoại.” Khi điện thoại reo, Như Ý nói với Trường Bình.
Nhìn điện thoại, đó là một dãy số lạ.
Cô đành trả lời điện thoại: “Xin chào, ai thế?”
“Cô Dương, cô đang ở đâu?”
“Anh Ngự?” Với giọng điệu không chút trầm bổng đó, Dương Yến có thể nói được đó là ai, vội vàng nói: “Tôi đang ăn trưa bên ngoài, anh có gì tìm tôi à?”
“Cửa hàng nào?”
Hả?
Dương Yến cứng đờ ra, cẩn thận nói: “Hay anh nói một nơi đi, tôi sẽ đi——”
“Địa chỉ.” Bên kia lập tức ngắt lời cô.
“...”
Dương Yến không dám tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637153/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.