Sau khi đợi Ngự Văn Đình rời đi, trong căn phòng im lặng, Yến Cảnh Niên là người mỉm cười đầu tiên: “Ở bên nhau nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai thấy đại ca thất thố, lần này thì quá rõ rồi.”
“Lần đầu tiên là ở đâu?” Phương Tinh Nghị hỏi.
“Bệnh viện.” Yến Cảnh Niên ung dung trả lời: “Lúc đó, Tống Tịnh Hòa đến bệnh viện gặp bạn, tình cờ gặp đại ca, biểu hiện của đại ca ẩn giấu tốt lắm, nhưng Tống Tịnh Hòa lại bị rối, nên em đoán họ có gì đó.”
“Chuyện anh không nói ở bệnh viện hóa ra là đây à?” Lục Văn Thù cũng hiểu: “Chết tiệt, anh không nói với tôi, làm tôi buồn suốt mấy ngày đấy!”
Yến Cảnh Niên lạnh lùng: “Tại bản thân cậu ngốc thôi. Nhưng lần này cậu khá nhanh đấy, còn biết bè theo tôi.”
“tôi bè cái gì vậy?” Lục Văn Thù có chút đần ra.
Yến Cảnh Niên đỡ trán: “Tôi đã đánh giá quá cao IQ của cậu rồi, lỗi của tôi.”
“Ồ, cậu là nói thân thế của Tống Tịnh Hòa à?” Phải mất một lúc Lục Văn Thù mới phản ứng được: “Chết tiệt, tôi cứ nghĩ anh quan tâm đến Tống Tịnh Hòa, ai biết anh nói cho đại ca nghe.”
Cậu tiếp tục nói: “Chết tiệt, sao mấy người nghiên cứu phức tạp thế, không sợ làm não tổn thương à?”
“tôi nói, đó là do cậu ngu ngốc.” Yến Cảnh Niên tức giận nói: “Không tin hỏi lão nhị thử xem.”
Lục Văn Thù quay sang nhìn Phương Tinh Nghị.
Phương Tinh Nghị phớt lờ đi, bất lực nói: “Trước đây tôi không biết đại ca và Tống Tịnh Hòa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637155/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.