“Không phải em nói em sẽ tìm anh ngay sau khi giải quyết xong mọi thứ sao? Sao lại mất nhiều thời gian đến vậy?” Phương Tinh Nghị ngắt lời anh, ánh mắt chìm xuống.
Lục Văn Thù lạnh run.
“Ồ, vâng.” Lục Văn Thù nói lắp: “Vừa, vừa rồi có một cuộc họp với nhà quản lý.”
Thấy Lục Văn Thù không ổn, Dương Yến nhìn lên máy điều hòa, tự hỏi: “Nhiệt độ đâu có thấp quá đâu, sao cậu nói chuyện run quá thế, cậu Lục?”
Lục Văn Thù xoa cánh tay: “Em cảm thấy lạnh, có lẽ do cơ thể em lạnh.”
“...”
Phương Tinh Nghị nhìn họ đùa giỡn trong lòng không thoải mái lắm, chen vào: “Tôi đã gửi Messenger cho thư ký Cao, cô Dương lái xe đến công ty trước đi.”
Dương Yến hỏi: “Vậy Phương tổng phải làm sao?”
“Tôi còn có việc phải làm, Văn Thù sẽ đưa tôi trở về sau.”
“Vậy được.” Dương Yến không từ chối.
Cô chuẩn bị trở về công ty, Phương Tinh Nghị đã gọi thư ký Cao đến, tiết kiệm cho cô rất nhiều thời gian.
“lão nhị, người ta là tổng giám đốc đại diện Phương thị, Dương tổng!” Lục Văn Thù nói đùa: “Tại sao anh vẫn gọi người ta là cô Dương thế, ra vẻ tốt hơn đi chứ.”
Khi Dương Yến nghe thấy, cô nhanh chóng xua xua tay, lo lắng nói: “Không, Phương tổng gọi tôi là cô Dương, không sao đâu! Ngoài ra, tôi không đủ khả năng nhận chức danh Dương tổng. Vậy anh Phương tổng, cậu Lục, tôi đi trước.”
Khi Dương Yến quay đi, Phương Tinh Nghị đột nhiên mỉm cười: “Dương tổng, cố lên.”
Dương Yến bước lảo đảo, gần như ngã xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637159/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.