Mọi người nghe Phương Tinh Nghị nói vậy, không thể không run rẩy.
Bất ngờ là Phương tổng trông thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng khi anh nổi tính khí rồi thì còn tồi tệ hơn cả diêm vương.
“Phương Tinh…” Phương Cẩn Hiên hung hăng cuộn nắm đấm, gần như hét to tên của Phương Tinh Nghị, nhưng vì cái nhìn đầy lạnh lùng kia của Phương Tinh Nghị, phần còn lại chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.
Phương Tinh Nghị liếc nhìn những người đó, thờ ơ nói: “Dường như tất cả các người đều muốn ở lại đây.”
Mọi người đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, do dự.
Phương Tinh Nghị bảo mọi người đánh anh ta, nhưng họ nào dám, Phương Cẩn Hiên là người của nhà họ Phương, còn bọn họ chỉ là những người địa vị thấp, nếu thực sự đánh anh ta, chân họ sau này còn đi được sao?
Bảo họ ở lại đây, họ càng không muốn.
Sau khi bầu không khí im lặng một lúc lâu, một người đàn ông đeo kính lề mà lề mề bước đến trước mặt Phương Cẩn Hiên.
Phương Cẩn Hiên không ngờ sẽ có người bước ra, lại còn muốn đánh mình, đôi mắt của anh nheo lại như thể muốn giết người.
Người đàn ông đeo kính cũng rất sợ hãi, nhưng lại can đảm nói: “Tôi xin lỗi anh Phương… tôi không muốn ở đây, bạn gái vẫn đang đợi tôi ở nhà… đừng trách tôi.”
Người đàn ông nhanh chóng nhắm lại, vung tay lên đánh vào mặt Phương Cẩn Hiên.
Tất nhiên anh ta biết Phương Cẩn Hiên không phải là người dễ bắt nạt, nên lúc đánh cũng không dùng lực quá nhiều, vừa đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637161/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.