Mọi người trong phòng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không có ai có ý uống rượu này, Phương Tinh Nghị nói: “Mọi người tay bị lượt hết rồi hả, Phương mỗ đành nhờ người khác cho các vị uống mới được.”
Tay vừa vẫy, mười mấy phục vụ từ ngoài tràn vào, nghiêm chỉnh đứng sau Phương Tinh Nghị.
tiểu Hàn Tổng thấy không uống hết số rượu này, hôm nay sợ là không ra được khỏi phòng này, trong lòng thầm mắng Phương Cẩn Hiên một hồi, thấp giọng nói với mọi người: “Còn không mau uống, hay là muốn ở lại đây?”
Có tiểu Hàn Tổng dẫn đầu, những người khác cũng tới tấp mở rượu, chỉ tranh giành rượu vang đỏ, trong phòng lúc này giống như lúc Dương Yến mới vào, ồn ào huyên náo.
Phương Cẩn Hiên có cứng đầu cũng phải mở rưởu ra uống.
Sau khi Phương Tinh Nghị đến, Dương Yến đứng bên cạnh anh, hoàn toàn không nói, bao gồm hiện tại, cũng chỉ lạnh lùng nhìn mấy người đó uống rượu, trong lòng không có dao dộng gì.
Có Dương Tinh Nghị đỡ lưng, cô mà thay bọn họ nói chuyện, vậy cô mới bị điên!
“Chuyện gì xảy ra?”
“Hả?” Dương Yến hoàn hồn.
Thấy Phương Tinh Nghị nhìn mặt của mình, cô liền sờ thử, sờ đến một bên mặt máu tụ, đó là vết thương từ cái tát của Phương Cẩn Hiên.
“Vừa rồi bị Phương Cẩn Hiên tát____ Ưm!” Nói được một nửa, trong miệng của Dương Yến có vị hơi lạ, liền che miệng đi vào nhà vệ sinh.
Nhoài người trên bồn cầu, ói ra.
Ói xong thì đấy đỡ hơn nhiều.
Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn tới, đưa cho cô khăn,:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637240/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.