Nhìn thấy Dương Yến đau đớn, nụ cười trên gương mặt y tác càng lúc càng rợn hơn, cô ta rút cây kim ra rồi định đâm thêm vào cổ của Dương Yến, nhưng cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Nhóm vệ sĩ tiến vào rồi nhanh chóng rút khẩu súng ở thắt lưng ra bóp cò vào cánh tay cô ta.
“ A!” Từ khi rút súng ra cho tới khi bắn, vệ sĩ dường như làm chưa tới hai giây nữa. Cô y tá giả không thể phản ứng kịp, cánh tay cô ta bị bắn thủng, máu huyết rỉ ra, mũi kim trên tay cũng rơi xuống.
Hai vệ sĩ lập tức chạy tới áp chế cô y tá. Nhưng không ngờ rằng y tá giả đã sớm có chuẩn bị, cánh tay thì vẫn đang giằng co, nhưng cô ta lại liếm lưỡi vào má phải, sau đó nuốt viên thuốc đã giấu bên trong miệng xuống.
Thứ thuốc đó dường như đã bắt đầu công hiệu chỉ ngay khi cô ta nuốt vào cổ họng. Ngay khi một vệ sĩ nhận ra được có gì đó không đúng lắm thì nhanh chóng bắt lấy cằm của cô ta, nhưng lúc này khóe miệng cô ta đã chảy máu, chết mất rồi.
Yên Cảnh Niên vào trễ hơn hai người vệ sĩ một chút. Anh đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy Dương Yến đang nằm ở trên mặt đât. Vết thương đẫm máu trên má phải của cô khiến anh nhìn mà nhíu cả mày lại, Yên Cảnh Niên lập tức đỡ cô dậy.
Anh kéo chiếc xe đẩy mà cô y tá giả đẩy vào tới rồi bắt đầu lục lọi nó, sau đó nhanh chóng khử trùng vết thương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637336/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.