Sau khi Tập đoàn Phương Thị chuyển nguy thành an, Dương Yến cũng đã yên lòng hơn, nhưng với cái danh Tổng giám đốc thay thế này thì mỗi ngày cô phải đọc tới mấy chục cái email, rồi lại phê văn kiện và tìm hiểu kiến thức tài chính nữa, đúng là không thở nổi mà.
Mẹ Dương hiếm khi dử dụng điện thoại, nên khi thấy tin tức, bà liền tức tốc gọi cho Dương Yến.
“ Con rể không sao chứ?”
“Mẹ ơi, đó không phải là con rể của mẹ mà, mẹ đừng kêu bậy nữa.” Dương Yến bất lực chấn chỉnh lời nói của bà: “Tổng giám đốc Phương thật sự là ông chủ của con, hiện anh ấy vẫn còn phải ở bệnh viện, bác sĩ nói tình hình cũng ổn hơn nhiều rồi, lát nữa con sẽ đi thăm Tổng giám đốc.”
Mẹ Dương hoàn toàn không để ý lời cô, chỉ nói: “ Mẹ thấy nó rất tốt đó, nó tự mình mở công ty đúng không? Người ta còn thật sự chịu một đứa đã ly hôn như con nữa, không phải là con lời sao.”
“...”
“ Nếu con không có việc gì thì đến bệnh viện nhiều một chút đi. Mẹ thấy con rể tự mình thành lập công ty nên chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích nó đó, con nên cẩn thận đó nếu không sẽ bị người khác cuỗm đi mất. Được rồi không nói nữa, con nhớ phải liên lạc với em gái con đó, rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm nha.”
Sau đó mẹ Dương liền cúp điện thoại.
“...”
Từ khi gọi cho tới khi cúp còn chưa được hai phút nữa, cô vậy mà lại bị mẹ cúp ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637338/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.