Thế nhưng dù gì thì Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đã ở với nhau lâu như vậy rồi, đặc biệt là thời gian này lại còn “sống chung” với nhau nữa, cô tự cho rằng mình tuyệt đối hiểu rõ người đàn ông trước mắt này.
Cô có thể nói một cách rõ ràng là Diệp Tu Bạch nổi giận rồi.
Nhưng vì cái gì cơ chứ?
Cô đây này, tự nhiên nổ ra cái chuyện này cô còn đang tức giận đây!
Diệp Sơ Dương ngước mắt lên trời ngao ngán, hậm hực lôi ghế ra ngồi phịch xuống: “Quan hệ thù địch.”
“Cậu thích cậu ta, theo đuổi cậu ta.” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, thần sắc lạnh lùng.
Diệp Sơ Dương: “……” Theo đuổi cái con mẹ nhà nó chứ, đó là bản tôn Diệp Sơ Dương chứ nào phải cô.
Nhưng mà~~
Nhưng bây giờ cô đã là Diệp Sơ Dương rồi, dẫu rằng cô không cam tâm thì cũng phải chịu trách nhiệm thay đối phương thôi.
Cậu thiếu niên có chút đau đầu lấy tay day day ấn đường, sau đó vô cùng bất lực nói: “Chú út à, người lúc trước bên cạnh chú chưa từng nói về sự tồn tại của Ngu Nhan Trạch sao?”
Năm đó Diệp Sơ Dương vì chuyện của Ngu Nhan Trạch mà bị Khổng Kha Hàm lôi vào ngõ đánh cho một trận, cô không tin là chuyện này Diệp Tu Bạch không hay biết gì.
Dù gì thì Diệp Tu Bạch trước giờ vẫn luôn đặt người bên cạnh cô.
Người đàn ông đột nhiên nghe thấy câu này, anh vô thức ngây ra một lúc rồi đầu óc lập tức nghĩ ra cái gì đó~~
Thoắt ẩn thoắt hiện, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512558/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.