Vài phút sau, thân người của cậu thiếu niên liền co rụt lại lên ghế, sau đó lộ ra thần sắc sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên nói: “Diệp Tu Bạch, chẳng phải là chú tự nói chú không hề có mưu đồ bất chính gì với cháu sao? Cháu nói cho chú biết, cháu là người vô cùng nghiên chỉnh, cháu sẽ không làm chuyện loạn luân đâu!”
Diệp Tu Bạch: “……”
Im lặng hai giây, Diệp Tu Bạch không thể nhịn được nữa mà trực tiếp chuyển đề tài: “Dựa vào kỹ năng diễn xuất này của cậu mà cậu lại giành được vai diễn của ngày hôm nay sao?”
Thấy vậy, Diệp Sơ Dương liền “ai daa” một tiếng: “Lúc nghiêm chỉnh thì tất nhiên phải nghiêm chỉnh chứ, lúc không cần nghiêm túc thì tuỳ tiện một chút cũng được mà. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chú út à, liệu có phải là chú có ý gì với cháu không đấy? Cháu nói với chú nhé…”
Lời của cô còn chưa kịp dứt thì giọng nói không thể nào nhịn thêm được nữa của người đàn ông liền vang lên: “Cậu im ngay cho tôi!”
Diệp Sơ Dương: “……Vâng.”
Sau đó, Diệp Sơ Dương vừa im mồm được hai phút lại vội mở lời: “Nói đi cũng phải nói lại, chú út à, chú có cần cháu xem đường tình duyên cho chú không? Chú sắp ba mươi đến nơi rồi mà còn chưa tìm được đối tượng, chú không sốt ruột à?”
“Tôi không vội.”
“Nhưng lão gia sốt sắng lắm rồi. Ông ấy luôn cho rằng chú cháu mình có gian tình, nhất định là nghĩ rằng cháu làm lỡ dở chú. Ôi, mê lực của cháu thật lớn quá đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512559/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.