Trước kia Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương từng đến nhà họ Lục tham quan, vì vậy, quản gia Adelson đương nhiên quen biết với Diệp Sơ Dương.
Chẳng qua, điều khiến ông ta bất ngờ chính sự xuất hiện của Diệp Sơ Dương ở đây.
Theo như ông được biết, ở đây đáng lẽ không có vị chủ nhân nào họ Diệp mới đúng.
Adelson ngẫm nghĩ, thu toàn bộ suy tư về, cúi mắt nhìn Lục Diệc Nhiên.
Kế đó cậu nhóc chớp mắt, bất chợt nói: "Bác Adelson, cháu và anh Diệp đã bàn tính kĩ, anh sẽ dắt cháu ra ngoài chơi."
Ơ?
Diệp Sơ Dương cúi đầu nhìn sang cậu nhóc bên cạnh.
Cô chẳng nhớ khi nào mình hứa với cậu nhóc sẽ dắt nó ra ngoài chơi?
Ngay lúc Diệp Sơ Dương cúi đầu, cậu nhóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười tươi rói: "Anh, anh dắt em ra chơi chút nhé. Cậu không ở đây, em một mình buồn chán lắm."
Nói đến mấy chữ sau, khuôn mặt đang cười bỗng trở nên u uất, chiếc miệng nhỏ bĩu xuống, đôi mắt ứa đầy nước.
Diệp Sơ Dương: "..." Kĩ năng diễn này không gia nhập vào làng giải trí hơi bị uổng.
Cô bất lực bóp trán, quay sang nhìn quản gia mặc bộ âu phục đuôi tôm: "Ý của bác Adelson thế nào? Nếu không yên tâm, có thể gọi điện báo Lục Nhị gia một tiếng."
Nghe thế, Adelson im lặng một hồi, vẫn quay người đi gọi điện.
Ông phục vụ nhà họ Lục bao nhiêu năm nay, đối đãi với Lục Diệc Nhiên hệt như đối đãi với con cháu ruột thịt của mình. Đương nhiên không muốn Lục Diệc Nhiên buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512567/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.