Quen biết bao nhiêu năm nay, Lục Cảnh Hoành chưa bao giờ thấy Diệp Tu Bạch dung túng ai tới mức như vậy.
Vả lại, trong ấn tượng của Lục Cảnh Hoành, mỗi khi Diệp Sơ Dương đứng bên cạnh Diệp Tu Bạch, hơi thở lạnh lùng trên người anh ta luôn tự giác biến mất.
Nhưng thật đáng tiếc, sự thay đổi này, Diệp Tu Bạch không tự phát hiện ra.
Bây giờ phải để một kẻ luôn đối đầu với anh báo anh biết sự tình này?
Đạo lý quỷ quái gì vậy?
Tuy trong lòng Lục Cảnh Hoành có chút bất mãn, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này Diệp Tu Bạch có thể bị Diệp lão đánh chết, anh ta không hề hối tiếc khi mình phát hiện ra chuyện này nữa, bèn thao thao bất tuyệt nói với đối phương.
"Người ngoài không rõ nhà họ Diệp thế nào, còn tôi thì biết rất rõ ràng. Diệp Sơ Dương là người thừa kế chính thống của nhà họ Diệp các người, theo lý mà nói, lúc này chắc chắn phải đi theo bên cạnh cậu học hỏi cách quản lý, nhưng tại sao cậu ta chạy đi đóng phim?"
Đối với vấn đề này Lục Cảnh Hoành vẫn chưa phản ứng kịp thời.
Diệp Tu Bạch cau mày một hồi mới nhăn nhó đáp lại: "Cậu ta không thích chứng khoán."
"Đúng, bởi vì cậu ta không thích, nên cậu cứ dung túng cho cậu ta làm việc mình thích." Lục Cảnh Hoành cười lạnh: "Diệp Tu Bạch, tôi chẳng biết từ khi nào mà cậu trở nên dễ thỏa hiệp vậy kia chứ?"
Dễ thỏa hiệp?
Thực ra không chỉ có Lục Cảnh Hoành, nếu bản thân Diệp Tu Bạch, cũng chẳng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512568/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.