"Cho nên lần thử nghiệm này được hoàn thành trước thời hạn, cậu có thể yên tâm về nước, hoặc đi tìm thằng nhóc nhà cậu được rồi." Lục Cảnh Hoành cười đểu, quay lưng rời khỏi.
Vừa dứt lời, Diệp Tu Bạch chưa lên tiếng, cũng không động đậy.
Anh cứ giữ vững một tư thế, đôi mắt thâm sâu, vô cùng yên tĩnh.
*
Nước L, Bang Gamay.
Khi Diệp Sơ Dương trở về khách sạn vừa vào lúc trưa, vì thế bước vào trong đã bắt gặp một đoàn thành viên quay phim đang dùng bữa.
Jonathan là người đầu tiên trông thấy Diệp Sơ Dương, anh ta vẫy tay với thiếu niên, khuôn mặt tràn đầy nụ cười.
Thấy vậy, Diệp Sơ Dương cúi đầu nhìn cậu nhóc nhỏ đang dẫn theo bên mình: "Anh dắt nhóc đi ăn cơm? Buổi trưa mình hãy đi chơi sau?"
Nghe thế, Lục Diệc Nhiên phản xạ sờ bụng của mình, sau đó gật đầu lia lịa.
Bởi vì tâm trạng sáng nay không được tốt, nên Lục Diệc Nhiên chẳng ăn gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, bụng đói cồn cào.
"Vậy thì đi thôi." Diệp Sơ Dương cười, dắt theo cậu nhóc tiến về phía bàn ăn của bọn người Jonathan.
Cho đến khi Diệp Sơ Dương đứng trước mắt bọn họ, đám người Jonathan mới phát hiện bên cạnh cô có một cậu nhóc xinh đẹp.
Vị trí đứng ban đầu của Diệp Sơ Dương vốn dĩ che mất tầm nhìn từ eo cô trở xuống, không thấy Lục Diệc Nhiên cũng là điều bình thường.
"Ủa, Diệp, cậu bắt cóc cậu nhóc xinh đẹp này ở đâu vậy?" Martha mở miệng trước.
Martha thân là mẹ của hai đứa con, đương nhiên rất yêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512569/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.