Thực ra thì khách sạn và tổng bộ tập đoàn Thịnh Thế cách nhau không xa.
Ba người đi bộ hơn mười phút là tới khách sạn.
Diệp Sơ Dương đứng trước cổng khách sạn, quan sát một lượt bên ngoài khách sạn nhưng không nhìn ra có cái gì đặc biệt.
Lúc này thì đám người Thịnh Minh đứng ở bên cạnh Diệp Sơ Dương.
Mắt thấy cậu thiếu niên đang hơi nhướn mày lên, Thịnh Minh liền bước tới cạnh cậu thiếu niên lên tiếng hỏi: “Cửu thiếu, cậu có nhìn ra cái gì không?”
“Không thấy.” Cậu thiếu niên lười nhác nói.
Thịnh Minh: “…….” Quả nhiên là anh ta đã quá kỳ vọng vào Diệp Sơ Dương rồi?
Anh ta ngượng nghịu sờ sờ trán, trong lòng cảm thấy rối bời.
Thế nhưng đúng vào lúc này, không biết có phải Diệp Sơ Dương nhìn ra được gì đó từ biểu cảm của người đàn ông này không mà lập tức cười một tiếng rồi nói: “Thịnh thiếu nóng vội quá rồi. Đứng ở đây mà nhìn ra được cái gì thì ắt hẳn không phải thầy phong thuỷ gì cả mà là tên lừa đảo thôi.”
Thịnh Minh: “……”
Người đàn ông này nghe vậy, lập tức chìm vào sự im lặng.
Thấy vậy, Diệp Sơ Dương bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Lúc trước Thịnh thiếu tìm mấy thầy phong thuỷ không phải là đều như vậy đó chứ?”
Thịnh Minh: “......Đúng thật là bị Cửu thiếu đoán trúng rồi.”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương xua tay: “Đi thôi, chúng ta lên tầng thượng.”
“Được.” Thịnh Minh gật gật đầu rồi đưa mấy người Diệp Sơ Dương lên tầng trên cùng.
Giám đốc khách sạn vừa nhìn thấy Thiếu tổng nhà mình xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512650/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.