Anh ta nhìn thấy hướng Tây Bắc của khách sạn có một pháo đài đang toạ ngay ngắn ở đó, tựa như bảo vệ thần linh vậy, yên tĩnh không chút âm thanh.
Đột nhiên nghe thấy câu nói này của Thịnh Minh, trợ lý đứng bên cạnh anh cũng chau mày bước lên một bước nhìn về vị trí của pháo đài.
Nhìn thấy toà pháo đài đó, trợ lý liền lên tiếng.
“BOSS, cách đây hai tháng khi anh còn đang ở nước F thì chính phủ cho người bê toà pháo đài này tới.”
“Anh nói rõ ra xem nào.” Người đàn ông chau mày nói.
Nghe vậy, trợ lý lập tức bổ sung: “Toà pháo đài này vốn dĩ là ở khu Tây Thành nhưng Tây Thành gần đây dỡ bỏ, tòa pháo đài này lại được lưu giữ từ hàng ngàn đời nay, cũng coi như là văn vật, dĩ nhiên không thể dỡ bỏ rồi. Vì vậy mà cuối cùng người của chính phủ chuyển dịch toà pháo đài sang bên đó.”
Nghe xong, Thịnh Minh liền quay đầu sang nhìn Diệp Sơ Dương hỏi: “Cửu thiếu, liệu có phải là pháo đài này có vấn đề gì không?”
Kỳ thực sự việc đến nước này thì câu hỏi này cũng coi như là câu hỏi ngu ngốc rồi.
Diệp Sơ Dương bỗng nhiên hỏi cái pháo đài này thì nhất định vấn đề nằm ở cái pháo đài đó rồi.
Quả nhiên là như vậy, cậu thiếu niên khẽ cười gật gật đầu.
“Trong phong thuỷ có nhiều loại sát, trong đó có một loại sát gọi là pháo đài sát. Sự hình thành của pháo đài sát đến từ một tòa pháo, pháo có thật có giả, toà nhà cao ốc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512652/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.