Rất rõ ràng, ở một vài phương diện nào đó thì thuần khiết trắng trong như Thịnh Minh sẽ không nghĩ tới điểm này.
Vì vậy mà nghe xong lời của Diệp Sơ Dương, Thịnh Minh liền gật gật đầu: “Vậy thì được, tôi sẽ bảo người đi tìm ngay. Việc hôm nay cảm ơn Cửu thiếu nhiều lắm.”
Lời của Thịnh Minh vừa dứt, trợ lý đứng bên cạnh nhận được ánh mắt của anh xong liền bước tới bên cạnh cậu thiếu niên lấy ra một cái phong bì lớn đưa cho Diệp Sơ Dương.
“Chút thành ý mọn, mong Cửu thiếu nhận lấy.” Thịnh Minh khẽ cười nói.
Tuy không biết là việc mà Diệp Sơ Dương nói cô thiếu tiền có đáng tin hay không nhưng hôm nay Thịnh Minh vẫn chuẩn bị một cái phong bì lớn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vị Diệp đại sư chính là Diệp Sơ Dương thì anh ta dường như không chút do dự âm thầm ra hiệu cho trợ lý của mình.
Vì vậy mà độ dày của phong bì lại thêm một lớp trong sự không hay biết của Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương nhận lấy phong bì, nói một tiếng cảm ơn với Thịnh Minh.
Thấy vậy, Thịnh Minh liền nghĩ vị Cửu thiếu của nhà họ Diệp này có lẽ là thiếu tiền thật~~
Nhưng lúc trước ở trong buổi tiệc, ai có mắt cũng nhìn ra được là Diệp Tam gia đặc biệt thích vị Diệp Cửu thiếu này, cũng không đến mức là không cho cô tiền đó chứ?
Thảm như vậy sao?
Thịnh Minh cảm thấy bản thân bây giờ thật sự không lý giải nổi người có tiền hơn cả mình rồi.
Sau khi đi từ sân thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512654/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.